[KHÔNG CẢM THẤY NÓI]

hobaothu
[KHÔNG CẢM THẤY NÓI]


Rồi đến lúc tôi cũng học được sự trưởng thành như mọi người mô tả, không nhất thiết cái gì cũng phải nói ra.

—-

Đó là ngày tôi không cảm thấy mình phải nói gì đó thì đúng hơn, không chút ép buộc, chỉ là suy nghĩ của tôi đang tập trung vào chính mình. Từ trong những đoạn lang thang của tâm trí, tôi nhìn thấy hành động, lời nói của mình đã có thể khiến anh tổn thương nên anh chọn im lặng.

Những thứ tôi vốn cho rằng thẳng thắn với nhau thì vẫn tốt hơn, rõ ràng với nhau và cả chân thành với nhau thì tiết kiệm được thời gian của đôi bên, giờ đây tôi vẫn thấy nó đúng, chỉ là tôi không hành động.

Anh là một người điềm đạm, vui vẻ và khiêm nhường. Anh luôn cười với những gì tôi nói, lắng nghe những gì tôi kể và từ tốn cắt nghĩa cho tôi hiểu sâu hơn. Như một đứa trẻ ham học hỏi, thích vui đùa và cả chút vô tâm, tôi tạo ra một khoảng trống mà lẽ ra mình không nên tạo. Anh bảo anh cần chút thời gian, câu nói này như một con dao cứa vào trái tim và tâm trí tôi. Nhưng không hiểu nếu như trước đây tôi sẽ nói thật nhiều, giải thích mọi thứ thì giờ tôi chỉ lặng lẽ cảm nhận nước mắt mặn chát nơi khoé miệng, bảo rằng anh hãy giữ gìn sức khỏe, rồi tôi tắt điện thoại đi gào thét, đập phá trong tâm trí của mình không một tiếng động, chỉ có những giọt nước mắt mà tôi nghĩ rằng tôi đã mất đi thì giờ nó tuôn trào. Tôi thiếp đi và thức giấc nữa đêm nhưng không thấy thực sự trống trải. Một ngày đã trôi qua, có đôi lần tôi muốn nhắn tin cho anh nhưng rồi tôi đều dừng lại với một cảm nhận “không cảm thấy phải nói”. Cứ như thế 24 giờ trôi qua, một đoạn đường rất dài của tâm trí trong tôi, tôi biết mình yêu anh, tôi không thấy giận, không khó chịu và cả không có ý định rời đi. Giống như tôi và anh ở chung một căn nhà, chỉ là hai đứa không nói chuyện với nhau, đây là cảm giác hoàn toàn khác so với mối quan hệ trước đây của mình, nơi tôi đã luôn có cảm giác mình là người bỏ chạy khỏi căn nhà nơi có một người đàn ông đã muốn im lặng.

Và cũng vì vậy, tôi có thời gian pha trà, làm bánh và ngồi một góc để nghĩ về sự thất bại trong giao tiếp với tình yêu của mình. Như một đứa trẻ, tôi bốc đồng, trực tính, nóng nảy và thiếu quan tâm đến cảm nhận của người mình yêu….những điều tôi chẳng bao giờ thừa nhận trước đây giờ lại rõ như ban ngày.

Ra là đoạn trưởng thành không phải tôi đang cố gắng im lặng mà chỉ đơn giản là tôi không biết mình phải nói gì và cũng không chắc kết quả sẽ thế nào, tốt hay xấu. Hay đúng hơn tôi không có chiến lược nào và càng không có sự tính toán nào trong trường hợp này ngoài việc nghĩ về hành động của bản thân mình. Thời gian trưởng thành của tôi đến…

—-

Tôi nghĩ ai đó khi nói về sự im lặng của trưởng thành chỉ đơn giản như thế cũng là bởi “không tạo ra thêm sự tổn thương cho người khác”. Điều này nó lại làm cho tôi nghi ngờ về sự trưởng thành của bản thân mình. Trước đây, tôi từng viết “trưởng thành là khi ta biết yêu thương”. Vậy mà mãi đến 2 năm, tôi mới chứng minh được điều này. Im lặng là bước thực hành cơ bản, yêu thương là sự cảm nhận tiếp theo và trưởng thành nó chỉ diễn ra là khi chính mình có thể nhìn vào lỗi của mình chứ không phải bắt mình im lặng(?).

Là một quan điểm có thể cân nhắc chăng?

—-

“Khi ta không cảm thấy nói gì, đó chính là bước đầu thực nghiệm ý niệm về sự trưởng thành”.

-Hồ Bảo Thư-


You may like