[THUẬT]

hobaothu
[THUẬT]


Nghệ thuật vốn không có hình tướng mà chỉ có những con người tạo ra hình tướng của nghệ thuật bằng cách tải tâm trí của mình thông qua nét cọ, màu sắc, câu từ, máy móc cơ học….tạo ra những gì có thể nhìn được bằng mắt lẫn bằng tâm, để người khác có thể nhìn thấy được và cảm thấy được. Tuy vậy nghệ thuật vốn cần sự đam mê trong ấy nên những gì tạo ra phụ thuộc rất lớn vào người tạo, đó cũng là lý do tại sao ta nhìn tác phẩm này ta bảo có hồn và tác phẩm kia ta lại không thấy được cái hồn của nó. Tại sao một người chụp hình rất đẹp còn những người khác chụp hình nào ra hình đó, không giúp người xem cảm thấy nghệ thuật. Nghệ thuật có khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta và ta có thể gọi nghệ thuật chung là “cảm nhận”. Đứng trước một phong cảnh đẹp ta chợt thốt lên “đẹp quá”, đó chính là nghệ thuật. Khi được nhảy múa thỏa sức sau thời gian bị bó buộc ta thốt lên “đã quá” đó chính là nghệ thuật. Nghệ thuật trần trụi là khi ta dùng mắt nhìn còn nghệ thuật phải khiến ta dùng tâm trí để cảm nhận thì đó lại là một nghệ thuật của trái tim và nó là vốn quý báu nhất. 

Ai ai trong chúng ta cũng có 2 chất nghệ thuật: tạo ra và cảm nhận. Khi tạo ra, ta tin rằng đó là nghệ thuật bởi vì sự tạo ra nào cũng chứa tâm trí trong ấy, chỉ là tâm trí ấy có đủ màu mỡ để tác phẩm được sâu sắc hay không và người cảm nhận, cảm xúc của ta chính là nghệ thuật. 

Một bức tranh được nhiều người xem là do người đã nhìn thấy nó lần lần đầu, chất nghệ thuật trong họ đã khiến bức tranh ấy được tò mò nhiều hơn khi họ nói về nó, đó là nghệ thuật của công chúng. Còn bức tranh đáng giá vẫn đi kèm với một câu chuyện, nếu vĩ nhân đã vẽ nó, càng khiến nó đáng giá hơn bởi họ đã gửi cả tư duy vào đó, và họ chỉ cho phép người nào có khả năng cảm được tư duy của họ, mới xứng đáng được nhìn thấy những gì họ đã gieo vào tác phẩm ấy….

Nghệ thuật là vậy, tên gọi chỉ là cách ta tạo ra kiến thức, kiến thức cũng là nghệ thuật, nghệ thuật sử dụng tạo ra nghệ thuật. 

  • Hồ Bảo Thư-



You may like